Người Đan Mạch dạy con qua ngôn ngữ và truyện kể

Có một điều hiển nhiên là, bất chấp những khác biệt về quốc tịch, xã hội và văn hóa, mong ước con cái được Hạnh Phúc luôn là điểm gặp nhau của các bậc cha mẹ toàn thế giới và trong mọi thời đại. Và Hạnh Phúc có vẻ như là khái niệm được người Đan Mạch giải quyết khá thành công, bởi theo mọi số liệu thống kê, cư dân Đan Mạch luôn nằm trong danh sách những người hạnh phúc nhất thế giới.


Có nhiều nguyên nhân tạo nên chỉ số hạnh phúc cao ngất và bền bỉ của người dân xứ sở nàng tiên cá này. Trong đó, truyền thống nuôi dạy con trở thành những người biết thấu cảm (empathy) của các cha mẹ Đan Mạch quả thật rất đáng để tham khảo.


1.     Từ “thấu cảm” đến Hạnh Phúc: nguyên tắc giáo dục của người Đan Mạch


“Thấu cảm” trong tâm lý học chính là khả năng cảm nhận được cảm xúc của người khác, hay nói một cách đơn giản hơn, là cách chúng ta hiểu được người khác đang cảm thấy như thế nào.


Trước kia, người ta từng tin rằng bản chất vị kỷ của con người là rất mạnh. Song những nghiên cứu mới nhất về hệ thần kinh lại cho thấy con người có được niềm Hạnh Phúc nhờ sự hợp tác với người khác nhiều hơn là nhờ chiến thắng một cách đơn độc. Đó là cái mà các nhà khoa học gọi là “não bộ xã hội”, đã tồn tại từ khi chúng ta được sinh ra. Tóm lại, những sợi dây thần kinh kết nối quan hệ xã hội và khiến cho chúng ta có khả năng thấu cảm là món quà bẩm sinh mà tạo hóa ban tặng cho con người. Việc của chúng ta chỉ là đánh thức những sợi dây đó đúng cách – bằng giáo dục.


Cha mẹ Đan Mạch cho rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa nền giáo dục của họ và nền giáo dục của Mỹ (mà nhiều quốc gia trên thế giới sùng bái và học theo) là: giáo dục của Mỹ chú trọng đến chiến thắng của cá nhân, và thành công lớn nhất của một đứa trẻ Mỹ được ghi dấu bởi việc nó trở thành “ngôi sao” trong một lĩnh vực nào đó. Trong khi đó, người Đan Mạch lại đặc biệt chú ý đến khả năng làm việc nhóm của trẻ. Và không có gì ngạc nhiên khi “thấu cảm” được coi là một tiêu chí vô cùng quan trọng trong nền giáo dục của Đan Mạch, từ giáo dục trong nhà trường đến giáo dục tại gia đình.
Các bậc cha mẹ Đan Mạch hiện thực hóa nguyên tắc giáo dục này bằng ba cách: lựa chọn ngôn ngữ, dạy trẻ tự điều chỉnh, và những truyện kể.

Trẻ em lớn lên bằng những câu chuyện mà chúng được nghe người khác kể hay đọc được (Ảnh: The Learning Library)


2.    Để dạy trẻ thấu cảm, hãy cẩn thận với ngôn ngữ!


Điều mà các bậc cha mẹ ai cũng biết nhưng lại rất dễ quên là: con trẻ giống như tấm gương phản chiếu của chính chúng ta. Trẻ bắt chước lời ăn tiếng nói của ta, cùng với tất cả những cảm xúc của ta đằng sau đó. Chúng ta nói về người khác như thế nào? Thấu hiểu hay phán xét? Khoan dung độ lượng hay bôi xấu người khác? Tại Đan Mạch, bạn hầu như không bao giờ nghe thấy cha mẹ nói những điều xấu về những đứa trẻ khác trước mặt con cái họ. Thay vì kết tội “Cậu ấy quấy nhỉ!”, cha mẹ Đan Mạch sẽ nói “Cậu ấy quấy nhỉ! Con có nghĩ là cậu ấy đang đói không? Hay là mệt vì lỡ giấc ngủ trưa? Con biết khi bị đói và mệt thì sẽ cảm thấy như thế nào đúng không?”. Và thay vì lên án “Cô bé kia xấu tính quá!”, họ sẽ nói “Cô bé kia xấu tính quá! Có vẻ như bạn ấy đã có một ngày tồi tệ ở trường. Những hôm khác thì con đã nói rằng bạn ấy rất tử tế đúng không nhỉ? Vậy là nói chung bạn ấy vẫn là người tử tế chứ!” Đó là cách họ giúp con trẻ hiểu được những cảm xúc đằng sau hành vi của người khác, và hình thành ý thức tha thứ, tin tưởng, và hợp tác với nhau thay vì phán xét hay kết án nhau.


3.    Hiểu chính mình trước khi hiểu người khác


Hãy đồng ý với tôi ở điểm này: trước khi chúng ta có thể nhận ra được cảm xúc của người khác, chúng ta phải có khả năng hiểu được cảm xúc của chính mình! Nhiều bậc cha mẹ cứ muốn nói với con rằng chúng nên cảm thấy thế này, không nên cảm thấy thế khác. Nếu chúng đói, lạnh, mệt mỏi, buồn phiền…, họ liền bảo “Không phải thế!”, “Con không nên thế!”, “Con chẳng có có lý do gì để bực cả!” Đó là một sai lầm. Cha mẹ Đan Mạch tin rằng nên để cho con trẻ nhận ra và tin vào những cảm xúc của chúng, cho dù đó là những cảm xúc “tiêu cực”. Thậm chí, họ còn cho rằng không có “cảm xúc tốt” hay “cảm xúc xấu”, mà đó chỉ đơn giản là “cảm xúc” mà thôi. Một đứa trẻ từ khi còn nhỏ đã được thoải mái bộc lộ cảm xúc thật sự, và có niềm tin vào cảm xúc của chính mình, thì khi lớn lên, khi phải đối mặt với những khó khăn, khi sự chịu đựng đã chạm ngưỡng, sẽ bớt sợ hãi khi phải nói “Không”, sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn dựa trên cảm xúc thật sự của mình. Nói cho cùng, người Hạnh Phúc phải chăng là người biết nói “Không” khi cần thiết? 


4.    Những truyện kể dạy thấu cảm kiểu Đan Mạch


Trẻ em lớn lên bằng những câu chuyện mà chúng được nghe người khác kể hay đọc được. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các dân tộc khác nhau có những truyện kể khác nhau truyền qua nhiều thế hệ. Thông thường, cha mẹ thích kể cho con cái nghe những câu chuyện cổ tích nơi kẻ xấu bị trừng trị và người tốt nhận được phần thưởng xứng đáng, những câu chuyện có “cái kết hạnh phúc” (happy ending). Về điểm này, cha mẹ Đan Mạch có một quan niệm khá độc đáo. Họ cho rằng nên đọc/kể cho con cái nghe mọi loại truyện, cả truyện hạnh phúc lẫn không hạnh phúc. Trao đổi về những cảm xúc khó khăn, đau đớn của các nhân vật trong những câu chuyện là một cách tuyệt vời để dạy trẻ thấu cảm. Có rất nhiều truyện kể của Đan Mạch với các chủ đề khác nhau đã gây sốc cho tiêu chuẩn truyện kể kiểu Mỹ. Trẻ em trên toàn thế giới ngày nay đã quen với bộ phim hoạt hình “Nàng tiên cá” phiên bản Mỹ, trong đó nàng Ariel đã giành được tình yêu của chàng hoàng tử đẹp trai, mụ phù thủy bị trừng phạt, và kết thúc phim là một đám cưới tưng bừng với lời hứa hẹn kinh điển “và họ sống hạnh phúc mãi mãi…”. Nhưng nên nhớ rằng phiên bản gốc Đan Mạch của câu chuyện này không giống như thế. Nàng tiên cá không những không giành được tình yêu của chàng hoàng tử, mà nàng còn chết – trầm mình xuống biển sâu và biến thành bọt biển. Quả là một cái kết có thể gây tranh cãi! Song cha mẹ Đan Mạch tin rằng trẻ em hoàn toàn có thể chấp nhận được và thậm chí có thể trao đổi với nhau về cái kết truyện đó một cách hứng thú. Rốt cuộc thì những người cảm thấy khó chấp nhận “cái kết không hạnh phúc” lại chính là các bậc cha mẹ chứ không phải trẻ con! Một lần nữa, lại phải nhắc lại rằng trẻ em là tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể nói về những khó khăn của cuộc đời một cách bình thản, thì con cái chúng ta sẽ vững bước hơn trên hành trình dài dằng dặc ấy. Sách, những câu chuyện thật như cuộc sống, chính là người thầy giỏi trong việc dạy trẻ em cách thấu cảm với cả mặt sáng và mặt tối của đời sống.


Cuối cùng, phải thừa nhận rằng làm cha mẹ quả thật chẳng dễ chút nào. Thế nên các bậc cha mẹ Đan Mạch có một bí quyết nhỏ: họ biết cách tự bao dung, tự tha thứ và “thấu cảm” cho chính mình cho dù nhiều khi họ cũng không hoàn hảo. Hiểu và tha thứ cho bản thân là bậc thang đầu tiên dẫn chúng ta đến chỗ có thể hiểu và tha thứ cho con cái chúng ta cũng như những người khác. Bởi lẽ thật đơn giản, làm sao bạn có thể dạy con trở thành những người Hạnh Phúc khi chính bạn cũng không cảm thấy Hạnh Phúc đây?

Linh Anh
(Theo Tạp chí Mother)

Lượt xem: 1312

Ý KIẾN CỦA BẠN

"Điều gì đang cần nhất cho cuộc sống của bạn, đó có phải là sự chắt chiu thời gian...


Hỏi đáp

21-11 hoang: BRIDE OF WATER GOD
21-11 Dung: Nữ hoàng ai cập
21-11 Oikawa: tái bản Vampire
21-11 Minh Anh: co dau thuy than
21-11 yuki: Hương tình yêu
21-11 nguyenthanhnam: số tập kurozakuro

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hotline: (08)4 3943.4490
(8h30-17h30 - Từ thứ 2 đến thứ 6)
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hỗ trợ qua: Chat ship hàng mỹ
Nxbkimdong@facebook
Cơ quan chủ quản: Nhà xuất bản Kim Đồng - Trụ sở: 55 Quang Trung, Hà Nội