Hoàng Bình Trọng 

Hoàng Bình Trọng 

Nhà văn, nhà thơ Hoàng Bình Trọng sinh năm 1938 (giấy khai sinh đề 1942) [i] là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình. Ông qua đời tại tỉnh Quảng Bình ngày 26.2.2021, Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu. [ii]

Với hai bút danh khác nữa là Phú Xuân và Hồng Lam, nhà văn Hoàng Bình Trọng đã in 24 đầu sách, 9 tiểu thuyết, 8 tập truyện ngắn và truyện dịch, 7 tập thơ, trường ca, vô số bài báo, câu đối. [iii] Trong đó có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Bí Mật Một Khu Rừng, Vầng Trăng Cuộc Đời, Quanh Chỗ Anh Nằm, Ký Sự Thời Gian, Cuộc Săn Đuổi Vàng, Con Đường Định Mệnh, Tổ Chim Trên Sóng...; tập thơ Hành Trình Thơ, Thơ Lục Bát[iv]  Ngoài ra, ông còn là dịch giả, chuyển ngữ một số truyện từ tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga. [v]  

Ông đoạt Giải thưởng 25 năm Văn học Thiếu nhi của Hội đồng Văn học Thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam và NXB Kim Đồng với tiểu thuyết Những Tấm Lòng Yêu Thương năm 1982; dành được giải Nhất cuộc Vận động sáng tác của Hội Nhà Văn phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS HCM và NXB Kim Đồng năm 2010 với trường ca Tướng Giáp - Người Anh Cả Của Toàn Quân, [vi] đây là trường ca đầu tiên viết về cuộc đời Đại tướng.

Xuất thân từ một gia đình nông dân, quê Quảng Bình nhưng ông được sinh tại Sài Gòn khi bố ông vào làm thông ngôn cho một công ty của người Pháp. Có lẽ cũng từ ông bố giỏi chữ nghĩa ấy mà Hoàng Bình Trọng từ nhỏ đã giỏi Pháp văn và Hán văn. [vii] Cách mạng tháng Tám bùng nổ, bố Hoàng Bình Trọng đưa gia đình về quê hương, tham  gia kháng chiến, ông làm phiên dịch tiếng Pháp cho Việt Minh. [viii] 

Bố công tác xa nhà, mẹ mất sớm, Hoàng Bình Trọng có lúc phải vào trại mồ côi. Sự ra đi đột ngột và thương tâm của mẹ là nỗi đau lớn trong đời ông, và nỗi nhớ thương người mẹ vắn số thấm sâu đau đớn trong tâm hồn và thơ ông:

“… Viết thơ dán cội cây đào

Lại nghe tiếng hát thuở nào mẹ ru

…Bom Tây vùi mẹ năm nào

Bây giờ bom Mỹ lại đào mẹ lên,

Đời người chết vẫn chưa yên

Nhắc câu hát cũ lòng thêm nghẹn ngào…”

Năm 18 tuổi, ông vào học ngành trắc đạc bản đồ [ix] tại Đại học Bách khoa Hà Nội. [x] Hoàng Bình Trọng tốt nghiệp kỹ sư địa chất, lăn lộn khắp núi rừng miền Bắc, rồi sang Liên Xô (cũ) làm nghiên cứu sinh. [xi]

Về nước, chàng kỹ sư địa chất tài hoa rong ruổi khắp miền Việt Bắc, Tây Bắc, Ðông Bắc... để lập những tấm bản đồ tỉ lệ 1/500.000. [xii] Ông công tác tại Đoàn địa chất 20, được phân công vào nhóm vẽ bản đồ do kĩ sư Đặng Vũ Khúc làm trưởng đoàn (Đặng Vũ Khúc sau này là giáo sư – tiến sĩ khoa học, nhà cổ sinh – địa tầng hàng đầu Việt Nam). [xiii] Ông Khúc nước da ngăm đen, khuôn mặt chữ điền, bộ râu quai nón nên ông em thường gọi đùa là ông Râu Xồm. Râu Xồm thông minh sắc sảo, dạn dày kinh nghiệm, hiểu biết khá rộng về nhiều lĩnh vực. Ông am hiểu phong tục tập quán của các dân tộc miền núi. Ông có giọng hát hay, giỏi chơi thể thao, có tài tổ chức các phong trào văn nghệ. [xiv]       

Năm 1963, đoàn về bản Chiềng Khoang để mua gạo, thì chỉ còn lại dấu vết của các nền nhà cũ. Đã mấy tháng trời ròng rã đi bộ hàng trăm cây số đường rừng, giờ đây họ lại phải tiếp tục tìm nơi bản mới. [xv]  Một hôm, vừa đói vừa rét, thấy một bãi phân trâu trong rừng, cả đoàn mừng rỡ vì biết sắp đến nơi có dân sinh sống. Đi một quãng nữa, trời bắt đầu đổ mưa. May quá, trên đỉnh đồi có ánh đèn le lói trong một ngôi nhà nhỏ, biệt lập giữa rừng. Mọi người trèo lên cầu thang, ngọn đèn cà boong đã cháy hết một nửa, trong nhà có đầy đủ mọi thứ gia dụng. Nhưng lạ lùng thay, chẳng có ai cả. Sáng hôm sau, cả ba vừa bước khỏi cánh cổng có hàng rào gỗ chắc chắn bao quanh để vào bản thì gặp hai người đi ngược lại. Đó là hai cha con của chủ nhân ngôi nhà – cô gái bị vu là “ma gà” Lò A Nhi. [xvi]

 

Ngày A Nhi ra đời, không may trong bản có người bị sét đánh chết, bởi bản Chiềng Vả bị một trận lụt lớn, núi lở làm một vỉa sắt lộ thiên nên đến mùa mưa, sét thường đánh xuống....xem thêm

Tác Phẩm Của Hoàng Bình Trọng 

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác