Gia đình trở về Wisconsin năm 1871, sau đó chuyển về phía Tây đến Walnut Grove thuộc Minnesota. Ở đây họ sống trong một căn nhà hầm, nửa chìm nửa nổi trên bề mặt thảo nguyên, cha mẹ của Laura mua một trang trại, trồng lúa mì, nuôi lớn giấc mơ an cư lạc nghiệp của họ.
Thế nhưng vào khoảng giữa những năm 1870, đại dịch châu chấu, một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà người dân Mỹ từng biết đến, đổ xuống đầu những người nông dân khai hoang.
Ước tính 3,5 nghìn tỷ con châu chấu vùng Núi Rocky, loài châu chấu duy nhất đi ăn theo đàn ở Mỹ và Canada, như một đám mây bão khổng lồ, kéo dài từ Dakota đến Texas, tràn qua đồng ruộng, ăn sạch mùa màng, đẩy hàng ngàn gia đình khai hoang đến bờ vực của nạn đói, trong đó có cả gia đình Laura.
Mất mùa, không có thức ăn dự trữ qua mùa đông, gia đình lại phải lên đường, đi về phía đông, tới Burr Oak, Iowa. Chính trong chuyến đi dài buồn thảm ấy, em út của Laura là cậu bé Charles Frederick, thường được các chị gọi là Freddie, vừa mới chào đời, không lâu trước khi gia đình phải lên đường đi về phía Đông, đã qua đời trên chuyến hành trình đến Iowa, khi mới chín tháng tuổi.
Vào mùa thu năm 1878, gia đình Ingalls lại trở về Walnut Grove, nơi sau này sẽ trở thành bối cảnh của bộ phim truyền hình Ngôi Nhà Nhỏ trên Thảo Nguyên (1974–1982), bộ phim truyền hình dựa trên cuộc đời của Laura Wilder sau này.
Khi Laura lớn thêm chút nữa, cô và gia đình vẫn tiếp tục đi từ thị trấn này đến thị trấn khác của vùng Trung Tây nước Mỹ. Không chỉ làm nông, cha mẹ Laura cũng đã từng tìm những con đường mưu sinh khác, họ từng mua cổ phẩn và quản lý một khách sạn, nhưng thất bại, bố Charles đã có lúc xin được công việc thư ký kiêm kế toán cho công ty đường sắt. Nhưng tất cả đều không thành công.
Gia đình chuyển đến miền Tây lần cuối. Tại đây họ lại phải di cư một lần nữa, trở thành những nhà nông tự cấp tự túc tại khu định cư Dakota. Và cuối cùng sau một quãng đời lang bạt kỳ hồ, gia đình cuối cùng đã tìm được đất ở nơi sau này sẽ trở thành De Smet, Nam Dakota, nơi bố mẹ của Laura có thể định cư trọn đời.
Cuối cùng ước mơ của họ đã thành sự thực.
Mùa đông thứ hai của họ tại De Smet là một trong những mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những trận bão tuyết dường như nối nhau kéo dài bất tận đã ngăn cản các đoàn tàu hỏa cung ứng bất kỳ nguồn nhu yếu phẩm nào, cô lập thị trấn nhỏ với thế giới bên ngoài từ tháng Chạp năm trước đến tháng Năm năm sau.
Nhiều năm sau, Laura đã viết về những trải nghiệm khủng khiếp của mình khi còn là một cô gái nhỏ, cố gắng sống sót qua một mùa đông lạnh giá, thiếu thốn cả thức ăn, lẫn củi đốt và những nhu yếu phẩm khác trong cuốn “Mùa Đông Bất Tận” - cuốn sách được dịch sang tiếng Nhật và tiếng Đức sau Thế chiến Thứ Hai như một cách thể hiện sự đồng cảm của người dân Mỹ với người Nhật và người Đức đang phải đối diện với những khó khăn thời kỳ hậu chiến.
***
Bởi vì họ phải nay đây mai đó, Laura và các chị gái em của cô chủ yếu tự học và kèm nhau học ở nhà. Thế nhưng các cô gái nhà Ingalls cắp sách đến trường làng bất kỳ khi nào có thể.
Một căn bệnh nặng đã khiến chị gái Mary của Laura bị mất thị lực vào năm 1879.
Năm 1882, Laura Wilder, đã vượt qua bài kiểm tra để lấy chứng chỉ giáo viên. Chỉ mới 15 tuổi, Laura đã trở thành cô giáo tại một ngôi trường làng chỉ có một phòng học duy nhất, cách nhà cha mẹ 12 dặm đường băng qua thảo nguyên hoang vắng.
Laura chỉ mong có thể đỡ đần thêm bố mẹ. Gia đình cần phải có thêm tiền khi Mary được gửi đi học ở trường dành cho người khiếm thị.
Trong suốt thời gian cô giảng dạy tại trường Bouchie, cha mẹ cô thường nhờ một người bạn của gia đình tên là Almanzo Wilder đến đón cô giáo trẻ từ trường và đưa cô về thăm nhà dịp cuối tuần. Trên những chuyến hành trình đưa đón bằng xe ngựa ấy, Laura và Almanzo đã yêu nhau.
Vào ngày 25 tháng 8 năm 1885, đôi bạn trẻ đã kết hôn tại một nhà thờ nhỏ tại Nam Dakota. Sau đó, Laura thôi đi dạy học để nuôi dạy con cái và phụ giúp Almanzo công việc trang trại.
Vào mùa đông năm 1886, Laura sinh một cô con gái đầu lòng, cặp vợ chồng trẻ đặt tên cô bé con là Rose.
Vài năm sau, khi con lớn và công việc đồng áng vãn bớt, Laura bắt đầu viết cho các tạp chí khác nhau. Cô từng cộng tác cho tạp chí McCall’s và Gentleman Country, từng là biên tập viên cho trang gia cầm của tờ St. Louis Star, và trong 12 năm là biên tập viên cho trang gia đình của tờ Nông thôn Missouri.
Vào khoảng tháng 7 năm 1889, cậu con trai được mong đợi ra đời, nhưng tai họa ập đến, cậu bé qua đời khi chưa đầy tháng. Không lâu sau đó, Almanzo đã mắc bệnh bạch hầu và bị liệt nửa người.
Và dường như số phận muốn thử thách hơn nữa lòng can đảm của gia đình Wilders, vào năm 1890, ngôi nhà nhỏ của họ do Almanzo tự tay dựng nên, bị cháy rụi xuống tận móng.
Gia đình trẻ buộc phải di cư về phía đông đến Minnesota, phía nam đến Florida, trở về Nam Dakota và cuối cùng đến Mansfield, Missouri vào năm 1894.
Sau bốn năm rày đây mai đó, năm 1894, hai vợ chồng đã mua được một trang trại rộng 200 mẫu Anh ở Ozarks vùng Mansfield, Missouri. Họ đặt tên cho nhà mới là Rocky Ridge, dựng nên một trang trại, trồng 400 gốc táo, chăn nuôi gia súc và gây dựng tất cả lại từ đầu. Đó sẽ là nơi họ sống suốt đời.
***
Vào năm 1911, Laura bắt đầu sự nghiệp viết của mình với tờ Nhà Nông, tờ báo nông nghiệp hàng đầu của bang. Con gái của Laura, Rose Wilder Lane, khi ấy đã trưởng thành và là phóng viên của tờ San Francisco Bulletin, đã thuyết phục mẹ mình viết về thời thơ ấu của bà.
Vào tháng 5 năm 1930, Laura hoàn thành cuốn sách đầu tiên của mình, mang tên “Pioneer Girl” một cuốn tự truyện viết cho độc giả người lớn, tập trung vào thời thơ ấu và tuổi niên thiếu của cô. Rose giúp mẹ biên tập và giới thiệu bản thảo tới các biên tập viên ở New York.
Bản thảo “Pioneer Girl” bị tất cả các nhà xuất bản từ chối.
Laura Wilder đã hai năm sau đó viết lại bản thảo của mình, kể cả đổi tựa sách và thay đổi để câu chuyện được kể lại từ góc nhìn của người thứ ba, đại từ nhân xưng “Tôi” được chuyển thành “Laura”, và bà quyết định rằng bộ sách này bà sẽ viết dành riêng cho bạn đọc nhỏ tuổi.
Bản thảo thứ hai này đã thu hút được sự chú ý của các biên tập viên sách cho thiếu nhi ở New York và trở thành cuốn sách đầu tiên, “Ngôi Nhà Nhỏ Giữa Đại Ngàn”, trong bộ sách thiếu nhi 8 cuốn thể loại tự truyện, được gọi chung là “Ngôi Nhà Nhỏ”. Năm đó là năm 1932, Laura Wilder 65 tuổi.
Laura Wilder với sự giúp đỡ của con gái, làm việc cần mẫn trên bản thảo, tái hiện từng chút từng chút một, những ký ức tuổi thơ của một cô bé nông dân. Những cuốn sách khác trong bộ truyện lần lượt được xuất bản. Cũng như cuốn “Ngôi Nhà Nhỏ Giữa Đại Ngàn” kể lại cuộc sống của bà cùng gia đình ở Pepin, Wisconsin, mỗi tập sách được dành cho một vùng đất đầy ắp kỉ niệm nơi bà sống cùng gia đình và lớn lên.
“Cậu Bé Nhà Nông”, cuốn sách kể về thời thơ ấu của Almanzo ở bang New York, ra mắt tiếp theo vào năm 1933.
Hai năm sau, 1935, “Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên” xuất hiện trên kệ sách.
Năm cuốn sách tiếp theo đã đưa người đọc đến với tình yêu và hôn nhân giữa Wilder và Almanzo – “Bên dòng Rạch Mận” (1937), “Ven bờ Hồ Bạc” (1939); rồi “Mùa đông bất tận” (1940), “Thị trấn nhỏ” (1941), và “Thuở ban đầu” (1943).
Trút hết tâm sức và cảm xúc, Laura Wilder đã hoàn thành trọn vẹn cuốn sách cuối cùng trong bộ truyện vào năm 1943, khi bà 76 tuổi.
Năm 1949, khi ông Almanzo qua đời, bà Wilder vẫn sống tại Rocky Ridge, đọc và trả lời những bức thư từ bạn đọc hâm mộ.
Các ấn bản mới của tất cả các cuốn sách trong bộ "Ngôi Nhà Nhỏ" được Nhà xuất bản Harper tái bản vào năm 1953 với những hình minh họa của Garth Williams (1912–1996).
Ngày 10 tháng 2 năm 1957, bà Wilders qua đời tại nông trại ở Mansfield, Missouri. Sau khi bà qua đời, con gái bà đã biên soạn và xuất bản một số tác phẩm dày dặn dựa trên nhật ký của mẹ và những bản thảo chưa hoàn thành.
***
“Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên”, một bộ phim truyền hình được xây dựng dựa trên cuộc đời của Laura Wilder, được phát sóng vào năm 1974 và kéo dài đến năm 1982. Trẻ em và người lớn trên khắp nước Mỹ say mê dõi theo những chuyện vui buồn, sầu thương, hân hoan và chiến thắng của cô bé Laura Wilder, được nữ diễn viên Melissa Gilbert hóa thân trên màn ảnh truyền hình.
Bộ phim truyền hình đã khiến câu chuyện của một cô bé nhà nông gần như vô danh được biết đến trên toàn thế giới, Laura Wilder đã thành công hơn cả những giấc mơ kỳ diệu nhất của bà.
Và dù đôi khi Laura Wilder đã sắp xếp lại các sự kiện sao cho hợp lý, bỏ qua những sự kiện mà có thể chính bà cũng không đủ sức trải nghiệm lại một lần nữa, dù trên trang viết, như sự ra đời và cái chết của em trai bà, bà cũng đã chọn những cái kết hạnh phúc hơn, nhưng bà đã viết về những con người đã sống và những điều đã thực sự diễn ra.
Bộ sách "Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên" được đón nhận bởi công chúng đọc sách và các nhà phê bình theo cùng một cách: những chân dung ấm áp, trung thực của những con người bình thường nhất, họ can đảm và lạc quan vượt qua ngịch cảnh, kiên cường sống những cuộc đời khiêm nhường nhất, kiên định đi về phía trước, dựa vào bàn tay và khối óc của mình, đó là những người anh hùng không cần đến huy chương.
………………………………………………………………………………………...
Tham khảo:
https://www.britannica.com/biography/Laura-Ingalls-Wilder
https://www.littlehousebooks.com/
Đóng lại