Morpurgo được học hành đến nơi đến chốn.“Hai anh em tôi đi học ở trường tiểu học của nhà thờ St Matthias trên đường Warwick, sau đó được gửi đến trường nội trú ở Sussex. Tôi đã học ở đó sáu năm, ghét phải xa nhà, yêu bóng bầu dục và đam mê ca hát. Sau đó tôi tới nhập học một trường học ở Canterbury, là trường King’s School, lúc này thì tôi đã quen sống xa nhà, vẫn yêu bóng bầu dục và vẫn đam mê ca hát. Tôi và lũ bạn học mặc thứ đồng phục kỳ lạ, bên trong mặc sơ-mi cổ bẻ thắt nơ, bên ngoài mặc áo khoác đen, đội mũ nan tròn, chóp phẳng, vành nhỏ. Và khi lên lớp lớn hơn, tôi phải mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ khiến tôi cảm thấy mình rất oách.”
Tuổi thanh niên, câu chuyện của chàng trai trẻ Morpurgo được chính anh sau này kể lại cũng giống như nhiều thanh niên Anh khác thời kỳ ấy.“Rồi tôi nhập ngũ, đến Sandhurst, là nơi các sĩ quan được đào tạo. Tôi thích quân phục, đồ ăn ngon và những người bạn đồng ngũ tôi kết giao, nhưng ghét bị ra lệnh bằng cách hét vào mặt. Tôi đã quyết định là cuộc sống trong quân đội không dành cho tôi.”
Bước vào đời, Morpurgo kết hôn với Clare, con gái lớn của Sir Allen Lane, người sáng lập Penguin Books.“Tôi đã gặp và yêu một cô gái tên Clare, nàng cũng ưng thuận tôi và hai đứa kết hôn, thực sự khi còn rất trẻ, bởi vì chúng tôi yêu nhau. Vợ chồng tôi có con, cũng từ khi còn rất trẻ, ba nhóc lận. Tôi quay về trường Đại học, nhập học tại King’s College, London để bắt đầu lại từ đầu. Khi lĩnh bằng, tôi quyết định trở thành một giáo viên. Tôi đã thử làm giáo viên trước đó và ít nhiều ưa thích công việc này. Vậy mà lần đầu đứng trước cả một lớp học đầy nhóc học sinh thì lại thấy… hết hồn. Nhưng tôi thích đọc truyện cho lũ nhóc nghe. Và các học trò của tôi dường như cũng thích điều đó. Chúng tôi chuyển chỗ dạy khá nhiều lần, từ trường này sang trường khác, điều này chẳng dễ chịu gì, với ai cũng vậy thôi. Và cuối cùng tôi đã tới dạy học ở một ngôi trường làng tại Kent, Wickhambreaux. Ở đây tôi đã đọc cho học trò nghe hết sạch truyện của các nhà văn khác mà tôi có, thế nên tôi bắt đầu viết một số câu chuyện của chính mình”.
Sir Allen Lane qua đời vào năm 1970. Con gái ông Clare Morpurgo mong muốn cùng chồng sử dụng tài sản thừa kế từ cha theo một cách tốt đẹp và có ý nghĩa nhất.“Chúng tôi nghĩ điều lũ trẻ cần nhất là những trải nghiệm tuyệt vời đáng nhớ, những trải nghiệm có thể thực sự giúp chúng khám phá về thế giới xung quanh cũng như chính bản thân mình.” -ông viết.
Vào năm 1976, Michael và vợ ông đã thành lập Nông Trại Cho Trẻ Con Thành Phố tại Trang trại Nethercott, nằm sâu trong vùng thôn quê trù phú hai bên bờ sông Devon. Trẻ em sẽ dành một tuần tại nông trại, được tham gia mọi công việc nhà nông, học hỏi mắt thấy tay làm ngay tại nơi lúa mì khoai tây được gieo trồng rồi thu hoạch, học về tầm quan trọng của việc chăm sóc động vật và đất đai, và giá trị của việc hợp tác như một đội. Giờ thì Nông Trại Cho Trẻ Con Thành Phố đã hoạt động được hơn bốn mươi năm, hơn 90.000 trẻ em đã đến ba trang trại… Với Michael, đây là “câu chuyện tuyệt vời nhất” của ông.
“Trong suốt thời gian này, con cái chúng tôi đã lớn lên, tất nhiên. Giờ chúng tôi có tám đứa cháu chắt! Và cũng trong suốt thời gian này, tôi đã viết, trở thành một nhà văn, một người kể chuyện. Nơi đây, Devon, tôi đã viết gần như tất cả các cuốn sách của mình, 130 tôi nghĩ không phải con số chính xác, War Horse, Private Peaceful, Why the Whales Came, The Butterfly Lion, Kensuke’s Kingdom...”
Nông Trại Cho Trẻ Con Thành Phố đã truyền cảm hứng cho nhiều cuốn sách của Michael, trong đó có cả một chuyến viếng thăm đặc biệt đã gieo mầm cho một câu chuyện sau này trở thành cuốn Chiến Mã (War Horse).
Chính tại Devon, Morpurgo lần đầu được nghe câu chuyện rằng trong Thế chiến thứ Nhất, một triệu con ngựa đã bị giết - và đó chỉ là về phía quân đội Anh. Ông đã gặp một người lính già từng tham gia Thế chiến thứ Nhất, người đã kể với ông rằng cùng ông ra trận và xông pha nơi trận mạc sinh tử là một chú ngựa, và ông đã tâm sự tất cả những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất, những cảm xúc sâu sắc nhất của ông với chú ngựa ấy, người chiến hữu sinh tử của mình khi ông cho chú ăn hằng đêm.
Yêu công việc nhà nông, yêu ngựa, Morpurgo đã lặng người đi vì câu chuyện của người lính già. Ông gần như biết rằng ông sẽ phải kể câu chuyện về một chú ngựa sinh ra và lớn lên ở nông trại Anh, được trưng mua cho kỵ binh Anh và phải rời khỏi làng quê nơi chú sinh ra và lớn lên vào năm 1914, bị quân Đức bắt và trải qua mùa đông chiến tranh trong một nông trại Pháp. Morpurgo đã viết về những nỗi thống khổ mà chiến tranh đem tới cho tất cả các phe tham chiến qua đôi mắt của một chú ngựa.
Morpurgo là một nhà văn làm việc chăm chỉ.“Tôi đã cố hết sức để trốn lánh vài tháng tại nhà mình ở Devon. Đó là nơi chốn êm ấm nhất với tôi để viết. Tôi chỉ viết vào buổi sáng những ngày này khi bộ não già nua hoạt động tốt nhất. Cảm thấy sảng khoái sau một đêm ngủ ngon giấc là thực sự cần thiết. Mỗi sớm mai, tôi tái tạo được năng lượng, sự nhiệt tình và lòng tự tin - thường vẫn thế! Thỉnh thoảng tôi tản bộ trên lối mòn, mặc áo khoác nhẹ, đi ủng cao su màu xanh lá. Sau đó, ngồi trên giường viết của tôi ở một nơi chúng tôi gọi là Nhà Trà, tôi viết từ khoảng 9h30 đến giờ ăn trưa. Tôi cố gắng viết được khoảng 1500 từ mỗi ngày. Vào các buổi chiều, tôi đọc qua nó một lượt - nếu tôi có thể đọc được chữ viết tay khủng khiếp của mình. Sau đó tôi có thể ngủ trưa một chút, sau đó đi bộ khoảng một giờ hoặc khoảng đó. Trở về nhà uống trà với bánh xốp bên bếp lửa.”
Michael Morpurgo có lẽ là một nhà văn kiểu “cổ điển”. Không giống như nhiều tác giả ngày nay viết cho giới trẻ, Morpurgo hiếm khi đề cập đến các vấn đề gia đình đương thời như ly hôn, cha mẹ đơn thân hay các vấn đề xã hội đô thị.
Thay vào đó, nhiều cuốn sách của ông lấy bối cảnh lịch sử hoặc thôn quê, ông dùng tài năng của mình để kể những câu chuyện kỳ ảo, mê hoặc, giúp trẻ em chạm tới những giá trị vượt thời gian, như lòng can đảm, niềm tin…
Trong các tác phẩm của ông người với người đối xử với nhau nhân hậu, chân tình, biết lắng nghe, sống chan hòa với thiên nhiên, gắn bó với cộng đồng, người già và con trẻ kết nối gần gụi, đến với nhau, nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau trong những thời kỳ khủng hoảng, như chiến tranh hay thiên tai.
Trong Kensuke’s Kingdom (1999), ông kể về một cậu bé bị rơi xuống biển từ du thuyền của cha mẹ khi họ đang đi qua Thái Bình Dương. Sáng hôm sau, cậu thấy mình đang ở trên một hòn đảo, được chăm sóc bởi Kensuke, một người đàn ông Nhật Bản sống một mình. Khi họ dần thân thiết hơn Michael trải nghiệm một lối sống cùng thiên nhiên: vẽ lên vỏ sò bằng mực bạch tuộc; đưa rùa con mắc cạn trở về biển; cứu một con đười ươi khỏi thợ săn. Cuối cùng, Michael phải trở về nhà, nhưng ông già Kensuke đã rất vui khi được ở lại nơi ông thuộc về.
Morpurgo cho rằng “những câu chuyện khiến bạn suy nghĩ và mơ mộng, còn những cuốn sách muốn bạn đặt câu hỏi” và ông cũng tin tưởng chắc chắn rằng văn chương sẽ đến trước cả khi con trẻ biết đọc, biết viết.
Ông ao ước rằng tất cả trẻ em trên thế giới được khám phá niềm vui thầm kín của việc đọc sách và bắt đầu tìm thấy tiếng nói của chính mình trong những câu chuyện các em tự viết.
Morpurgo được vinh danh tại giải thưởng Children’s Laureate - giải thưởng tôn vinh những tác giả sách thiếu nhi, giai đoạn từ năm 2003 đến 2005, dành tặng những đóng góp trọn đời cho văn học thiếu nhi của ông.
Đóng lại