Oscar Wilde

Oscar Wilde

          Oscar Wilde, tên đầy đủ là Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1854, tại Dublin (Ireland), qua đời ngày 30 tháng 11 năm 1900 tại Paris (Pháp). Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch người Ireland. [i]

          Wilde sinh ra trong một gia đình cả cha và mẹ đều là những trí thức lớn. Cha của ông, Sir William Wilde, là bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa hàng đầu của Ireland, cũng là tác giả nhiều đầu sách khảo cổ học, văn hóa dân gian. Mẹ của ông là người gốc Ý, bà lấy bút danh Speranza (trong tiếng Ý là Hy Vọng), là một nhà thơ có tinh thần cách mạng, một tác giả uy tín về thần thoại và văn hóa dân gian Celtic.

          Cho đến năm chín tuổi, Oscar Wilde được dạy dỗ tại nhà, với các gia sư người Pháp và người Đức. Nhờ vậy, ông thông thạo tiếng Pháp và tiếng Đức từ rất sớm. Ở trường đại học, Wilde được nghiên cứu lịch sử và triết học của La Mã và Hy Lạp, đối sánh các nhà triết học cổ điển như Plato và Aristotle với các nhà triết học đương đại [ii],  ông đã chứng tỏ mình là một nhà cổ điển học xuất sắc của trường Đại học Trinity tại Dublin, sau đó tại Oxford.

          Sau khi theo học tại Trường Hoàng gia Portora, Enniskillen (từ năm 1864 đến năm 1871), Wilde tiếp tục nhận được học bổng để theo học Đại học Trinity, tại Dublin (từ năm 1871 đến năm 1874), sau đó là Đại học Magdalen, tại Oxford (từ 1874 đến 1878), và được trao bằng danh dự. Trong bốn năm này, ông thể hiện mình không chỉ là một học giả trường phái cổ điển, một người lập dị và dí dỏm, mà còn là một nhà thơ khi giành giải thưởng Newdigate danh giá vào năm 1878 với một bài thơ dài, Ravenna.

 Ông được biết đến nhờ sự tham gia nhiệt tình phong trào triết lý duy mỹ (aestheticism), đề cao các giá trị thẩm mỹ, với tư tưởng nghệ thuật vị nghệ thuật [iii] được dẫn dắt bởi hai bậc thầy của ông là Walter Pater và John Ruskin. Sau khi tốt nghiệp đại học, Wilde chuyển đến London, bước vào giới văn hóa và xã hội thượng lưu.

          Năm 1882, Wilde nhận lời du thuyết tại Mỹ và Canada, trước bàn hải quan tại thành phố New York, ông khai rằng “chẳng có gì để khai báo ngoài thiên tài của bản thân”. Trong 12 tháng, với trang phục cực phẩm thời trang thời ấy là áo khoác nhung, quần chẽn sát đầu gối và vớ lụa đen, Wilde đã thổi bùng trong tâm hồn người Mỹ về tình yêu với cái đẹp và nghệ thuật, sau đó ông trở về Vương quốc Anh để du thuyết với người Anh những ấn tượng của ông về nước Mỹ.

          Năm 1884, Wilde kết hôn với Constance Lloyd, con gái một trạng sư nổi tiếng người Ireland. Hai đứa con của họ - Cyril và Vyvyan, lần lượt chào đời vào năm 1885 và 1886. Thời kỳ đó, Wilde làm một nhà phê bình cho tạp chí định kỳ Pall Mall và sau đó trở thành biên tập viên của tờ Woman’s World (1887 - 1889).

          Trong thời gian mới vào nghề viết, ông đã xuất bản Hoàng Tử Hạnh Phúc Và Những Câu Chuyện Khác (1888) – cuốn sách đã tiết lộ tài năng của ông trong lĩnh vực sáng tác những câu chuyện ngụ ngôn lãng mạn dưới dạng truyện cổ tích.

          Trong thập kỷ cuối cùng của cuộc đời, Wilde đã viết và xuất bản gần như tất cả các tác phẩm chính của mình. Trong đó có tập truyện cổ tích minh chứng cho khả năng sáng tạo phong phú và phi thường của ông A House of Pomegranates (Ngôi nhà Thạch Lựu)

          Được biết đến với phong thái nói năng dí dỏm, phong cách ăn mặc cầu kỳ, kỹ năng trò chuyện đi vào lòng người, Wilde trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thời đại của ông. Vào đầu những năm 1890, ông đã tinh chỉnh ý tưởng của mình về tính tối cao của nghệ thuật trong một loạt các cuộc đối thoại và tiểu luận, và kết hợp các chủ đề, dồn tất cả tâm huyết vào cuốn tiểu thuyết duy nhất của ông, Bức Tranh Của Dorian Gray (1890).

          Nhận thấy cơ hội để xây dựng các chi tiết thẩm mỹ một cách chính xác và kết hợp chúng với các chủ đề xã hội lớn hơn, Wilde đã viết kịch. Ông đã viết Salome (1891) bằng tiếng Pháp khi còn ở Paris, nhưng nó đã bị từ chối cấp phép tại nước Anh do sự cấm đoán tuyệt đối chủ đề Kinh Thánh trên sân khấu Anh quốc.

          Không lấy làm phiền, Wilde đã viết tiếp bốn vở hài kịch xã hội vào đầu những năm 1890, khiến ông trở thành một trong những nhà viết kịch thành công nhất của London thời kỳ cuối Victoria. Ông đã có công tạo ra một thể loại hài kịch mới nghệ thuật sân khấu Anh thế kỷ 19, như Lady Windermere’s Fan, A Woman of No Importance (1893), An Ideal Husband và The Importance of Being Earnest (1895)… tất cả các vở hài kịch đều phơi bày không thương tiếc những thói đạo đức giả của xã hội Anh thời Victoria.

                     Một cuộc đời ngắn ngủi với nhiều thăng trầm, cay đắng, nhưng Oscar Wilde luôn sống thật với bản thân mình và lên tiếng thẳng thắn về những điều mình nghĩ, bất chấp điều đó có thể mang lại cho ông những hệ lụy từ một xã hội không dễ dàng chấp nhận tự do cá nhân như xã hội thời kỳ Victoria. 

          Benard Shaw, nhà viết kịch lừng danh người Anh, một người bạn thân của ông đến những giây phút cuối cùng, đã nói về ông “đó là một tâm hồn không thể chinh phục”

 


Nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản trọn bộ cổ tích của Oscar Willde có tên “Chàng hoàng tử hạnh phúc & Ngôi nhà thạch lựu” (Nhã Thuyên dịch).

Các tác giả khác