Lỗi giao diện: file 'snippets/evo-article-amp.bwt' không được tìm thấy
Trang chủ Liên hệ

Tiễn biệt nhà thơ Định Hải: Gửi theo đường bay “quả bóng xanh”

Phùng Hà 04/09/2026

Nhà thơ Định Hải - tác giả “Bài ca Trái Đất” - đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 30/8/2026, hưởng thọ 90 tuổi.

Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh năm 1937 tại Định Hải (Thanh Hóa). Bút danh Định Hải được lấy từ tên địa danh nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác ở Bộ Giáo dục, sau đó làm biên tập viên ở NXB Kim Đồng. Nhà thơ Định Hải từng có thời gian làm Tổng biên tập tạp chí Tuổi xanh và Trưởng ban Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam). Là một trong những nhà thơ có nhiều cống hiến cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam, nhà thơ Định Hải đã được nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Văn nghệ Hà Nội... Năm 2007, ông vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Dưới đây là bài viết của nhà thơ Cao Xuân Sơn, Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, là một người em, một đồng nghiệp của nhà thơ Định Hải viết tiễn biệt ông. 
***
Kể tuổi, anh thuộc hàng cha chú, nhưng ngay từ đầu, chẳng hiểu sao, tôi đã kính cẩn gọi “anh” đầy trìu mến. Thuở ấy, đầu những năm 90, cách nay gần bốn chục năm, sau vài cuộc hăm hở làm “thi-sĩ” ("sĩ tử" siêng đem thơ, truyện đi dự mấy cuộc "thi" viết cho thiếu nhi với sự bảo trợ của UNICEF) và nhận được liền mấy cái giải thưởng cho cả thơ và truyện, anh loáng thoáng biết tôi. Thêm vài cuộc giao đãi mỗi lần ông chủ tạp chí “Tuổi Xanh” là anh “hành phương Nam”, anh em càng quý mến nhau hơn. Nhưng thật sự phải đến khi anh quyết định từ NXB Kim Đồng chuyển sang Tạp chí Thanh Niên (nơi tôi đang làm Trưởng đại diện phía Nam) làm Phó Tổng biên tập Tạp chí, anh em mới thực sự gắn bó.

Nhà thơ Định Hải, ảnh chụp năm 1998 (Ảnh: Cao Xuân Sơn)

Nhớ chuyến đầu tiên anh vào Sài Gòn công tác với tư cách sếp tạp chí Thanh Niên (cùng anh Bùi Văn Ngợi, lúc đó cũng đang là Phó Tổng biên tập), tôi ra sân bay đón anh, trong đầu dự tính từ nay sẽ chính thức đổi “anh” thành “chú” cho phải đạo. Dè đâu, anh em vừa ôm chầm lấy nhau, anh đã chỉ thị: “Không chú cháu gì cả. Cứ anh em thôi. Ta cấm nhà ngươi! Rõ chưa?”. 
Cung kính không bằng tuân lệnh. Thế là tôi cứ gọi anh xưng em, anh thì luôn miệng “ta” với “ngươi” hoặc “ta” với S. từ đó.
Chuyến đó, thay vì ở nhà khách công vụ, anh khăng khăng đòi đến ở căn hộ chung cư khá chật hẹp với chúng tôi cho vui. Tôi tranh thủ chở anh đi giao du với anh em viết lách Sài Gòn, dã ngoại đó đây vài chuyến ngắn, dễ đến cả tuần. Rộn ràng, ấm áp tuyệt vời, dù ngày nào cũng chỉ rau dưa đạm bạc. Mẹ con cu Khương mê tít bác “Trái đất này…”. 
Có một chuyện cười ra nước mắt: một xế trưa, con Misa đang lơ mơ ngủ sau nhà, bị ông khách thơ lơ ngơ đạp nhằm đuôi, táp một phát làm anh trầy da. Tôi đòi chở anh đi chích ngừa, anh bảo: “Không sao, em chích nó rồi thì sợ gì? Theo dõi nó xem vài bữa nữa có dấu hiệu gì không, báo ta biết”. Tôi hơi áy náy nhưng rồi cũng tặc lưỡi, nhãng đi. Quãng một tuần sau, anh gọi vào, giọng rổn rảng: “S. ơi, chó nhà ngươi chết chưa? Ta… chưa chết!”. 
Cách nay mấy năm, lần đầu tôi đến phố Vọng thăm anh khi anh đã ngã bệnh, nằm một chỗ lơ mơ. Tôi ghé sát tai anh hỏi: “Anh nhớ em không? S. đây”. Mấy lần, không nghe anh hồi đáp. Thẫn thờ một hồi, tôi bắt chước giọng anh năm xưa: “S. ơi, chó nhà ngươi chết chưa? Ta… chưa chết!”. Ắng đi một chút, nghe tiếng anh cười, mặt rạng rỡ hẳn. Vậy là ký ức lên tiếng, và tôi thoáng thấy đôi mắt anh rân rấn…
Lần sau đó, tôi ra quê, lúc lên Hà Nội để bay vào, lại tranh thủ ghé thăm anh, nhưng làm cách nào anh cũng không nhớ ra nữa.

Nhà thơ Định Hải (ngoài cùng bên trái) chụp cùng nhà văn Vũ Hùng và cán bộ, biên tập viên NXB Kim Đồng năm 2014 (Ảnh: Cao Xuân Sơn)

Ngoảnh lại con đường viết lách nhì nhằng của mình, tôi có vài ba người thầy, anh là một trong số đó. So với lứa các trưởng bối 2X hay 3X làm thơ cho thiếu nhi, anh viết không nhiều, nhưng dấu ấn không hề mờ nhòe. Ai từng đi học chắc chắn cũng nhớ những tứ thơ trong leo lẻo, đầy thương yêu, trìu mến mà dí dỏm của anh như “Tiếng chim buổi sáng”, “Chồng nụ chồng hoa”, “Bao nhiêu điều lạ”, "Bàn tay cô giáo”, “Đàn kiến nó đi”, và đặc biệt là “Bài ca trái đất” được nhạc sĩ Trương Quang Lục chắp cánh thành ca khúc để đời, làm rộn ràng bao sân trường, bao thế hệ. Nhưng có lẽ phần đóng góp lớn nhất của anh, nếu chỉ kể riêng sáng tác, mới chỉ là một nửa. Nửa còn lại chính là sáu bảy thập niên anh gắn bó cùng Kim Đồng làm chim gọi đàn, làm người ươm hạt, người giữ lửa, người thầy và bạn đồng hành cùng bao thế hệ cầm bút cho thiếu nhi Việt Nam. Một đời người, được sống với niềm say mê và đi trọn con đường của mình như anh, cũng không nhiều lắm đâu. 

Tập thơ "Bài ca trái đất" của nhà thơ Định Hải được NXB Kim Đồng tái bản nhiều lần. 

Với riêng tôi, anh dành quá nhiều ưu ái, không dễ nói bằng lời. Lạ lùng là hai anh em đổi vai cho nhau như một duyên nợ, một cuộc việt dã tiếp sức đường trường: anh dành cả cuộc đời gắn bó với Kim Đồng nhưng cuối đời công chức lại từ Kim Đồng sang tạp chí Thanh Niên. Tôi thì đi theo chiều ngược lại, từ tạp chí Thanh Niên sang Kim Đồng, tiếp tục 20 năm theo đuổi sự nghiệp làm chim gọi đàn, người giữ lửa, ươm hạt văn chương thiếu nhi mà anh truyền lại. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tâm tình, trải nghiệm về đời, về nghề văn nghiệp chữ, anh từng rủ rỉ rót vào tôi, càng lúc càng thấy thấm thía. Nếu trí nhớ không đánh lừa tôi thì ít nhất cũng có đôi lần, nhờ anh rỉ tai mà tôi tránh sa chân vào hố thẳm, dính mắc vào lụy phiền vì những lời mê dụ. 
Ở lĩnh vực nào, anh cũng vừa là thầy, vừa là người anh vô cùng độ lượng và ấm áp của riêng tôi.
Giờ thì nghe tin anh vừa lặng lẽ lên đường, theo đường bay của “quả bóng xanh bay giữa trời xanh”. Biết trước mọi nhẽ, mà rồi vẫn cứ bần thần. Chữ nghĩa đang mùa xơ xác, thêm một cổ thụ lặng lẽ nằm xuống, nghe gió mưa thông thốc một phía lòng.
Xin một nén tâm nhang bái vọng về phương ấy, tiễn anh nhé, anh Định Hải yêu quý!

31.8.2026
Cao Xuân Sơn

Bài viết liên quan