cart.general.title

Sự dễ chịu khi đọc Kim của Rudyard Kipling

Độc giả Tim Hannigan đã tìm thấy người bạn đồng hành thú vị trong cuộc hành trình khám phá “người bạn nhỏ của cả thế giới” của Kipling.

 

Nhà thám hiểm vĩ đại Wilfred Thesiger thường chỉ mang theo hai cuốn sách khi ông bước vào tự nhiên. Một cuốn là “Lord Jim” của Joseph Conrad và cuốn còn lại là “Kim” của Rudyard Kipling. Với lòng yêu mến văn chương, ông nói mình thậm chí có thể đọc đi đọc lại chúng cả nghìn lần mà không chán. Tôi sẽ rất vui khi viết bài này với tiêu đề như sau, dành cho những trại quân sự ngoài trời nơi sa mạc Empty Quarter khô khốc – hay những ngày chôn chân ở nhà trong mùa đông nước Anh lạnh lẽo – “Kim” có thể cung cấp tất cả sự ấm áp mà trái tim ta cần. Đây cũng chính là sự dễ chịu nhất khi đọc tác phẩm này, và tôi dám chắc rằng sự thú vị cùng màu sắc của nó sẽ luôn là một thứ gì đó kéo bạn lên khi bạn di chuyển trên một sa mạc có thời tiết xấu, hay khi phải làm việc vất vả với các văn bản khó nhằn.

Được xuất bản vào đầu thế kỷ XX, “Kim” là câu chuyện về cậu bé mồ côi cùng tên - gốc Ireland nhưng sinh ra ở Ấn Độ. Đó là “cậu bé da trắng khốn khổ nhất” với sự tinh ranh được tôi luyện khi phải sống lang thang ở thành phố Lahore xinh đẹp của vương triều Mughal. Cuộc hành trình của Kim bắt đầu trở nên thú vị hơn khi cậu va vào một Lạt ma Tây Tạng đang trong nhiệm vụ tìm kiếm dòng sông linh thiêng, và kết thúc khi cậu gia nhập vào “the Great Game” – cuộc chiến tranh lạnh đế quốc của những gián điệp với sự chiến đấu quả cảm bên rìa Ấn Độ thời kì thuộc Anh.

Trong khi đó, ở bản tóm tắt, “Kim” giống như cuộc phiêu lưu của riêng cậu thiếu niên mới lớn. Nhưng khi khám phá nó sâu hơn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn thế. Khi Laurens van der Post – nhà văn vĩ đại người Nam Phi bị giam trong một nhà tù Nhật Bản ở Indonesia vào Thế chiến thứ hai, ông sẵn sàng tin tưởng một người Hàn Quốc cung cấp thông tin chỉ đơn giản vì tên của anh ta là Kim. Và một manh mối quan trọng, thứ giúp “Kim” trở thành nguồn an ủi vinh quang như vậy chính là tính nhân đạo của nó. Người anh hùng được biết đến trong các con hẻm của Lahore là “người bạn nhỏ của cả thế giới”, bản thân cuốn sách cũng đã say sưa trong niềm vui của thế giới loài người. Nó như đang âm thầm khẳng định rằng bản chất con người là tốt; đồng thời can thiệp sâu hơn và muốn trở thành "đại dương, dòng sông hạnh phúc của cuộc sống loài người”. Với “Kim”, bạn không thể cảm thấy bất cứ nỗi hoài nghi nào và chắc chắn cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng trên thế giới rộng lớn này nữa.

Về Kipling, tất nhiên, ông đã có thời gian bị lên án bởi nhiều nhà phê bình hậu thuộc địa, bởi tên của ông khiến người ta nhớ tới một đế chế đáng trách. Điều đó là chắc chắn bởi Ấn Độ trong Kim là một nơi không hề thay đổi, dưới sự cai trị của Anh, luật lệ trong bối cảnh ấy không thể kiểm soát. Nhưng linh hồn ấm áp của cuốn sách nằm trong chính nó, chứ không nằm trong hoàn cảnh chính trị ấy. Nó tràn ngập âm thanh, sức nóng và sắc màu Ấn Độ - đây sẽ là một thế giới thực sự dễ chịu, nhất là khi thế giới bên ngoài cửa sổ của bạn đang là những màu u tối và ảm đạm. Tuy nhiên, những khu chợ náo nhiệt và những đoàn lữ hành ồn ào trong “Kim” thường không được mấy ai bận tâm tới. Mặt khác, người ta sẽ chú ý tới con người trong cái bối cảnh ấy, bên cạnh họ luôn có bạn bè, đàn ông và phụ nữ với những tiếng nói và câu chuyện của riêng họ.

Sự an ủi lớn khác nằm ở chính lối hành văn của Kipling. Lối viết rất có phong cách riêng nhưng không hề tự phụ, và sự đơn giản mà không hề ảm đạm cũng không một chút dối lừa. Bằng cách nào đó mà nó đã trở thành món ăn giúp tinh thần cảm thấy dễ chịu hơn bởi sự lộng lẫy và tinh tế luôn song hành với nhau. Và chắc rằng tôi có thể đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Tôi vẫn luôn mang theo một bản sao của “Kim” trên các thiết bị điện tử trong những chuyến du lịch bụi dài, như một sức hút mạnh mẽ chống lại nỗi sợ kinh hoàng của tình trạng không có sách ở những vùng đất lạ dù cho kết nối kỹ thuật số mang tới sự thoải mái một cách thật lạnh lùng.

Với tất cả sự ấm áp của nó, Kim không phải là không có sự u ám. Đến cuối cuốn sách, khi phải oằn mình dưới gánh nặng trách nhiệm, người hùng tuổi teen phải chịu một trong những chứng suy nhược thần kinh được vẽ lên một cách thuyết phục nhất trong văn học Anh. Nhưng điều đó không khiến Kim mất đi chút ấm áp nào, vì trong thế giới ấy, khi sự sụp đổ ập đến sẽ luôn còn một căn phòng trắng tinh khiết trong một trang trại rộng lớn dành riêng cho bạn để nghỉ ngơi. Nó cũng giống như một người mẹ mạnh mẽ với chiếc vòng tay bạc cùng giọng điệu sắc sảo để chăm sóc bạn tốt hơn. Và nó còn là người bạn sẵn sàng vượt qua nửa lục địa để kiểm tra sự phục hồi của bạn bất cứ lúc nào.

Rồi khi sự phục hồi đó đến - như nó vẫn luôn đến - có một khám phá thú vị rằng những con đường chỉ đơn giản có ý nghĩa là để được đi bộ, "những ngôi nhà để được sống, gia súc được chở đi, cánh đồng được cày xới, đàn ông và phụ nữ được nói chuyện với nhau." Chắc chắn rằng trên đời này không còn niềm an ủi nào hơn thế.

Tim Hanningan
Dương Thùy Linh dịch từ Guardian

*Tim Hannigan là một nhà văn và học giả người Anh. Ông có bằng tiến sĩ tại Đại học Leicester và là tác giả của một số cuốn sách lịch sử tường thuật như “A Brief History of Indonesia”. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng lớn với tác phẩm “Raffles and the British Invasion of Java”.