cart.general.title

Học cách yêu thương từ những điều nhỏ nhặt

Chẳng cần tới những điều lớn lao, hãy tự tặng cho mình một trái tim nhân ái bằng cách cho đi nhiều hơn nhận lại. Cứ thế, những ngọt ngào sẽ luôn còn mãi.

Từ khi cất tiếng khóc chào thế giới, trong tim ta đã được gieo những hạt mầm của tình yêu thương. Thế nhưng làm sao để “cho” và “nhận” những yêu thương một cách trọn vẹn lại là bài học lớn mà con người ta phải ôn lại mỗi ngày.

Trái tim của con trẻ với những nét ngây thơ, bình dị là nơi trao đi những tình cảm chân thành. Chúng ta luôn dạy lũ nhóc phải biết yêu thương người khác, để rồi đôi lúc chợt giật mình nhận ra đã nhận được từ con những bài học tuyệt vời của trái tim. Bạn đọc nhí hãy cùng nhà văn Võ Thu Hương “ôn lại” kỉ niệm tuyệt vời về tình yêu qua tập truyện Góc nhỏ yêu thương.

Trong phút giây nghịch ngợm, Bống chỉ trêu anh Đốm một chút thôi, vậy mà anh hai đã nổi nóng đánh em đau điếng. Cô nhóc òa khóc nức nở trong ấm ức. Trong lúc tức giận, Bống đòi đổi anh Đốm lấy anh Chít, vì chơi với anh Chít vui hơn. Đến mức này thì mẹ phải ra tay can thiệp thôi.

Tập truyện Góc nhỏ yêu thương

Mẹ lại kể cho Bống nghe về chứng bệnh của anh. Nó khiến anh không khôn lanh như các bạn cùng tuổi. Dẫu vậy, Đốm vẫn là anh trai của Bống, là một thành viên không thể thay thế trong gia đình. Quan trọng hơn, cậu bé ấy còn là một người anh rất thương em gái.

Khi nhặt được một chiếc vòng lấp lánh, xinh đẹp hay bông hoa hồng, người đầu tiên anh Đốm nghĩ đến không phải là mẹ mà là em Bống. Anh hai nâng niu những món quà bình dị ấy để mang về cho em. Bởi vậy, cô Bống hãy quên đi những phút giây anh nổi nóng, cùng những bất hòa đầy xấu xí. Bởi yêu thương luôn đi cùng với sự bao dung.

Bàn học của Bống luôn có một góc nhỏ để bày những món quà bất ngờ của anh hai. Đó là Góc nhỏ yêu thương để hai anh em nhớ phải luôn đùm bọc và vị tha cho những lỗi lầm của nhau.

Con biết ông già Noel là ai là câu chuyện cảm động về An và một Giáng sinh không sung túc. Thương mẹ tần tảo nuôi ba chị em ăn học nên cậu nhóc không nỡ đòi hỏi một món quà cho riêng mình. Ngược lại, An dùng số tiền tiết kiệm trong lợn đất để cùng mẹ mua quà cho chị Linh và em My. Dù không được tặng quà, nhưng năm ấy cậu bé đã có một Giáng sinh hạnh phúc. Bởi yêu thương là chia sẻ, hãy học cách cho đi trước khi được nhận lại.

Dẫu là người xa lạ, chúng ta vẫn có thể trao cho nhau những yêu thương chân thành. Đó là thông điệp giản dị và sâu sắc mà bạn đọc nhỏ tuổi tìm thấy trong truyện ngắn Hoa mười giờ vẫn nở.

May mắn đã không mỉm cười với Xuân Linh từ khi mới chào đời. Mang trong mình virus HIV, cậu bé nghèo đã không có một tuổi thơ trọn vẹn. Sau khi bố mẹ ra đi vì căn bệnh thế kỉ AIDS, chú bé tội nghiệp sống trong sự đùm bọc của bà ngoại. Nhưng tuổi già khiến bà lực bất tòng tâm, không thể cưu mang đứa cháu tội nghiệp cho đến khi trưởng thành. Linh đành vào sống trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội.

Sống giữa vòng tay bè bạn và sự yêu thương của các cô bảo mẫu, những mất mát cũng dần nguôi ngoai. Sau những ngày dài buồn bã, cuối cùng ánh cầu vồng của hạnh phúc cũng xuất hiện. Phép màu của lòng tốt vốn luôn tồn tại trong đời. Kì diệu hơn khi nó đến từ những người lạ.

Jane là một cô gái ngoại quốc tốt bụng hay tới trung tâm của Linh để nô đùa cùng các bạn nhỏ. Cô tình nguyện làm bạn với Linh, nghe cậu bé huyên thuyên kể về những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Niềm vui cũng từ đó mà nhân lên, còn nỗi buồn vơi đi một nửa.

Những câu chuyện của cậu bé tốt bụng đã giúp cô gái đến từ bên kia đại dương được sống những ngày thật đẹp. Bằng trái tim nhân hậu, Jane đã dành tặng Linh và các bạn một món quà bất ngờ hơn mọi sự sẻ chia. Cái chết không phải là dấu chấm hết cho một cuộc đời, chúng ta vẫn sẽ sống trong lòng bè bạn nếu biết gieo những hạt mầm yêu thương.

Theo: Zing